Nội dung
lần thứ ba tôi chết đi khi mắc phải căn bệnh nan y trong cuốn tiểu thuyết bl này. không thể cứ thế chết một cách vô nghĩa như này mãi được. vậy nên, tôi đã đề xuất ra một biện pháp đặt biệt. ‘đặt thìa lên bàn thuốc đã được chuẩn bị kỹ càng!’ thiếu gia, tôi sẽ không bỏ một giọt thuốc hay hơi thở nào đâu! vậy nên, tôi đã cải trang thành người hầu và cố gắng phục vụ vị thiếu gia đang bị bệnh. không còn điều gì tốt hơn khi sức mạnh của những linh hồn trong hơi thở của anh ta có thể chữa lành căn bệnh của tôi! nhưng chuyện này không hề dễ dàng… “đi ra! ra khỏi đây! tôi chán ngấy lắm rồi!! đợi đã, cô quỳ gối làm cái gì thế?” “thiếu gia, nếu có bỏ đi thì xin hãy bỏ vào miệng tôi” tôi cất lời bằng giọng nói tiếc nuối trong khi cố gắng ngăn anh ta ném thuốc. “cứ xịt lên mặt tôi cũng chả sao…” trong giây lát, đồng tử của anh ta bỗng rung chuyển. *** tôi là người nói là làm. tôi đã chăm sóc tốt cho thiếu gia, vị ân nhân cứu rỗi mạng sống tôi. hiển nhiên là tôi có ôm, cõng anh ta đi khắp mọi nơi. liệu anh ta có nhân ra giá trị thực sự của tôi với thân phận là người kế nhiệm của công tước không? thiếu gia thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng cũng không đuổi tôi ra ngoài. chà, có vẻ là đã hồi phục rất tốt, ân huệ cũng đã được đáp lại. cũng đã đến lúc tẩu thoát. nhưng thiếu gia bỗng trở nên kỳ lạ… “thích tôi đến vậy mà muốn chạy trốn đi nơi nào” “…” “em nói không có tôi là sẽ chết cơ mà” không biết từ lúc nào mà anh ta đã trông giống như một kẻ săn mồi đói khát.
Xem thêm